Vậy là được 1 năm ở Việt Nam 🙂
1 năm qua, học được rất nhiều thứ, từ việc đi dạy thêm kiếm tiền, kiếm nhà trọ, học IELTS và ACT cho lòi mắt, học thêm tiếng Trung, viết bài luận, nộp hồ sơ,… cho đến việc gặp người này người kia.
Nói tới việc dạy thêm thì thật hạnh phúc vì gặp được nhiều gia đình dễ thương lắm, nhất là gia đình của anh Huy và chị Hương, dù rằng nhóc Bill học cực lười :(( nhưng rất thương nó. Anh chị thì cực teen, cũng giúp đỡ mình hết ý. Đi đâu chơi về là y như rằng lại có quà cho mình. Rồi tới gia đình cô, thằng nhóc 5 tuổi mà chẳng nói được câu nào, chỉ biết thích số thôi. Mình cũng thật áy náy khi mà cứ nghỉ hoài, rồi chả tiếp tục dạy được. Nhưng cô chú hiếu khách và thương mình lắm. Vì dạy em nên cô cho quà hoài, lại còn làm tròn lương nữa. Tới nhà của anh Khang, 2 đứa Nghi với Chi thiệt là học dở lắm ý, có điều cũng may là nó ngoan. Anh thì hay đi làm cũng không để ý lắm nhưng cũng may là nhờ có mình mà con bé được học sinh khá cuối năm. Cô giúp việc thì dễ thương lắm, lúc nào cũng nước nôi đầy đủ cho mình. Còn nhiều lớp khác nữa…
Uh đi dạy mệt mà vui lắm 😉
Nói tới việc nộp đơn đại học, … học IELTS ACT là nỗi khổ với mình. Nên cũng chả có gì đáng để nói. Thương cô Heidi đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc sửa bài luận, thương cô Phương đã cùng mình đồng hành với IELTS.
Nói tới học tiếng Trung. Mình cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi vào được lớp tiếng Hoa vui đến vậy. Các anh chị đều lớn cả rồi, nhưng lại rất đoàn kết và thương em út ;)) Học vui, đi chơi ăn uống với nhau cũng vui nốt. Tuy mọi người chuẩn bị đi hết cả rồi, nhưng hi vọng sẽ có ngày gặp lại.
This slideshow requires JavaScript.
Cảm ơn chị gái độc thân của em, haha người mà đã chăm cho em, lắng nghe những câu chuyện của em, chia sẻ cho em về cuộc sống của chị cũng như công việc của chị. Em cảm ơn chị nhiều. Và em cũng tin rằng Tuổi Tý hợp với em lắm hihi.
This slideshow requires JavaScript.
Uh là vậy đó, 1 năm mình gặp thêm bao nhiêu người nữa trong cuộc đời mình. Vui có và dĩ nhiên buồn cũng có.
Blue Wings là 1 unexpected dự án mà mình đứng ra lead. Mình hiểu lí do vì sao mình được nhận làm project cho mùa hè này. Xem ra nó chỉ giúp ích cho 1 số bé trong dự án thôi, nhưng với mình, mình lại học thêm được cách lãnh đạo, học được những ưu khuyết của từng bạn, cho tới mentor lẫn người sponsor. Mình hiểu vấn đề được đặt ra ử đây. Mình thương các bé, và rất khâm phục các bé. Vì mình ở độ tuổi các em, mình chưa rành rọt những điều như vậy đâu. Dù gì từ đây, mình đã học được về con người, về lãnh đạo, về những cuộc đối thoại, …
1 năm cũng không phải là thời gian dài, nhưng khá đủ để mình cho đi và nhận lại nhiều thứ. Mình chưa bao giờ thấy tiếc khi cho đi yêu thương, tiền bạc, niềm tin và hy vọng. Đối với mình, cho đi là sẽ nhận lại, dù rằng điều mình cho đi sẽ không được nhận lại từ cùng 1 người. Nghe có vẻ buồn nhỉ, nhưng đó là quy luật sống thôi. Mình sẵn sàng tốt với bất kì ai, nhưng nếu ngta không tốt với mình, thì mình chỉ xin gửi gắm cái vẫy tay. Gặp 1 ai đó mình không biết có nên gọi là duyên số, đinh mệnh gì đó không, nhưng gặp nhau chính là để thấy được bản thân mình. Mình sẽ thấy chính mình trong những người mình gặp gỡ. Chỉ cần mình làm đúng và đủ, không cần biết người khác nói gì, làm gì mình, mình sẽ sống thật an nhiên, sống trọn cái tâm của mình!
1 năm qua, cảm ơn mọi người, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn Việt Nam, đã cho con nhận ra thật nhiều điều. Và thật sự mà nói, có được những điều đó, cũng là do bản thân đánh đổi mối quan hệ, thời gian, tiền bạc, chia sẻ mà ra. Không có gì được nhận mà không phải đánh đổi điều gì đó.

A CUP OF TEA HEALS EVERYTHING